XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỈ NGẠN HỮU YÊU


Phan_27

Kệ, dù sao bây giờ cô đang thiếu tiền, cho dù gặp xui xẻo thì cô cũng không trả tiền vừa thắng được lại đâu. Vả lại, cô cũng kiếm được tiền nhờ cái bụng của mình mà, tuyệt đối không phải không làm mà hưởng. Nói thật là cô ăn hơi nhiều.

Khổng Tử Viết hạ quyết tâm, ợ một cái, sau đó chạy nhanh như chớp vào một hiệu may, chọn cho mình một bộ quần áo đặc biệt thể hiện cho tâm trạng cô lúc này.

Lúc Khổng Tử Viết đi đường, tỉ lệ người quay đầu lại tuyệt đối là 200%. Vì sao là 200%? Bởi vì có người sau khi nhìn thấy Khổng Tử Viết quá kinh ngạc khiến cổ bị trật nghiêm trọng, mười ngày nửa tháng cũng chỉ có thể sái cổ mà sống.

Kỳ thật, Khổng Tử Viết cũng chẳng mặc quần áo gì quá lộ liễu. Cô chẳng qua chỉ chải một túm tóc hết sức lỏng lẻo, mặc một cái áo màu đỏ tươi phía dưới phối với một cái váy màu xanh biếc như lá sen, chân đạp một đôi giày dùng rơm bện thành mà thôi. Đen giống như mực, đỏ như lửa cháy, lay động trên cành lá, xinh tươi trong ngàn lúa mạch.

Bạn không thể nói nàng không đẹp, cũng chẳng có ngôn từ nào có thể hình dung được vẻ đẹp của nàng.

Mỗi chỗ Khổng Tử Viết đi qua đều thu hút những con mắt trợn tròn, kích thích linh hồn đã chết lặng của con người, khiến người ta phải cảm than một từ từ tận đáy lòng — ôi!

Sau từ “ôi” thì chẳng còn lời nào nữa.

Khổng Tử Viết tự cảm thấy tuyệt vời, thậm chí cực kì vui vẻ với lực sát thương thị giác do mình tạo ra. Cô đang rất kiêu hãnh, rất cảm động, rất happy. Woa hahaaaa……cuối cùng cũng có đàn ông chảy nước miếng với khuôn mặt của cô rồi!

Khổng Tử Viết tâm tình tốt, ưỡn cao ngực, lắc lắc đuôi tóc đen nhánh, đắc ý dào dạt đi dạo trên phố, thi thoảng lại ngửi phấn son ở một quầy hàng này, hoặc chọn vài món trang sức rồi đút vào trong ngực ở quầy hàng kia. Dạo hết hàng quán hai bên đường xong, cô lại hùng dũng hiên ngang đi vào một hiệu trang sức, móc cái vòng chân trong ngực ra đưa cho chủ tiệm, nói:“Phiền ông chủ giúp ta đánh ba cái vòng tay vàng, sau đó gỡ hết châu bảo trên cái vòng chân này khảm hết lên vòng tay cho ta.”

Còn chưa đợi chủ tiệm đụng được đến cái vòng chân kia, một cái tay khác đã chặn ngang vào, cướp mất cái vòng chân đang treo trên ngón tay Khổng Tử Viết, tiếp đó mặt mày hầm hầm trừng Khổng Tử Viết, quát: “Hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn gì để giảo biện?!”

Khổng Tử Viết nhìn Bách Lí Lam “đột nhiên xuất hiện”, chớp chớp mắt rất vô tội, hỏi lại:“Nhân chứng vật chứng gì? Ta nghe không hiểu gì cả?”

Bách Lí Lam tóm chặt lấy cái vòng chân trong tay, hùng hồn nói:“Từ lúc ngươi bắt đầu đi ra khỏi Lam vương phủ, ta và Phượng đệ đã bám theo ngươi suốt dọc đường. Lúc ngươi ăn cơm ở tửu lâu, đã lấy chuỗi vòng chân này ra làm tiền đặt cọc. Ta vừa nhìn đã nhận ra cái vòng chân này là vật đính ước ta tặng cho Liễu Nhi. Bây giờ ngươi còn gì để mà chối cãi?!’’

Khổng Tử Viết vẫn vẻ vô tội.“Nhưng…đây rõ ràng là vòng chân của ta mà.”

Bách Lí Lam tức quá, đưa cái vòng chân đến trước mặt Khổng Tử Viết, “Ngươi nhìn cho kĩ đi, rốt cuộc đây là……” Khi ánh mắt Bách Lí Lam rơi trên cái vòng chân, y chợt nhận ra chỗ bất thường. Vì thế y đưa cái vòng chân đến sát mặt, săm soi kĩ càng, tim chợt thắt lại – cái vòng chân này không phải vậtính ước y tặng cho Liễu Nhi, mà là một cái vòng chân nhìn qua có vẻ giống mà thôi! Hơn nữa, cái vòng chân này chế tác vô cùng cẩu thả, vừa nhìn đã biết là đồ rẻ tiền!

Khổng Tử Viết lườm Bách Lí Lam một cái, đoạt cái vòng chân về, ném cho chủ tiệm,“Làm ba cái vòng tay nạm châu bảo, không cần ta lập lại nữa chứ?”

Chủ tiệm giật mình hoàn hồn, đầu tiên chắp tay thi lễ với Bách Lí Lam và Bách Lí Phượng, sau đó cầm cái vòng chân lên, do dự nói:“Hiểu rồi hiểu rồi, nhưng mà……dùng mấy cục đá màu chẳng ra gì này trang trí cho vòng vàng, có phải hơi……” Chủ tiệm không nói đầy đủ, nhưng ý này không cần nói cũng biết.

Ông chủ tiệm thấy Khổng Tử Viết không đáp lời, vì thế lấy lòng cười, dò hỏi: “Không bằng cô nương chọn vài món mã não thượng phẩm được không? Nếu cô nương cần gấp, cái tiệm nhỏ này cũng có sẵn vòng vàng, cô nương có thể xem thử ạ .”

Khổng Tử Viết ngẫm nghĩ, nói: “Cũng được, lấy mấy món ra đây xem nào.” Cô lấy cái vòng chân lại đưa cho Bách Lí Lam, cười cợt,“Nếu thích thì cầm đi.”

Bách Lí Lam bị Khổng Tử Viết chọc tức cả người phát run, đôi mắt dịu dàng cũng trở nên lạnh như băng. Y hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi tiệm trang sức.

Khổng Tử Viết cong môi cười, cúi đầu chọn lấy ba cái vòng vàng trông khá được trong hộp trang sức của chủ tiệm. Mặc cả cò kè trả giá xong xuôi rồi đeo vào cổ tay trái, trông đẹp đến nỗi bản thân cô cười mắt mày cong cong.

Lúc xoay người, cô nhìn thấy Bách Lí Phượng vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Nói thật, Khổng Tử Viết không hề ghét Bách Lí Phượng, thậm chí còn cảm thấy hắn rất thú vị. Nhưng mà cô không muốn có quan hệ gì với người của Hoàng gia, sợ gặp phải tai bay vạ gió thì tiêu đời. Vì thế cô không thèm nhìn Bách Lí Phượng liền bước nhanh ra khỏi tiệm.

Ánh nắng rạng rỡ, không khí trong lành, Khổng Tử Viết đi dạo khắp phố mà không có mục đích gì. Cô muốn xem mình có thể làm việc gì, ít nhất không thể ăn không ngồi rồi được.

Từ phố đông sang phố tay, từ phố tây rẽ qua phía nam thành, sau khi Khổng Tử Viết đi gần hai canh giờ, cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa bèn dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía gã đàn ông bám theo mình từ nãy đến giờ,“Này, ngươi rốt cuộc muốn bám theo ta đến bao giờ hả?”

Bách Lí Phượng nhe răng cười, bước đến trước mặt cô, thản nhiên nói:“Ta có cầm đồ của nàng, ta sợ lúc nàng muốn tìm lại không tìm thấy ta, nên mới đi theo nàng, đợi nàng mở miệng nói.”

Khổng Tử Viết nghi ngờ nhìn Bách Lí Phượng,“Ngươi thì có cái gì của ta chứ?”

Bách Lí Phượng mở ngón tay ra như làm xiếc, một chiếc vòng chân lấp lánh ánh sáng dưới ánh mặt trời đang đung đưa trên ngón trỏ của hắn.

Khổng Tử Viết cứng cả người, lặng lẽ lấy tay sờ ngực, trong lòng thầm kêu chết cha!

Cái vòng chân trên tay Bách Lí Phượng không phải đồ dởm mà cô đã ném cho Bách Lí Lam, mà là đồ thật chính hiệu!

Chính là cái cô đã tìm thấy trong hộp đựng trang sức của cố vương phi!

Lúc ấy cô cũng không biết cái vòng này là tín vật đính ước của Bách Lí Lam và cố vương phi. Chỉ cảm thấy thích liền đeo mà thôi.

Cãi nhau với Bách Lí Lam xong cô hùng hổ ra khỏi Vương phủ cũng chính vì biết cái vòng chân này có giá trị, cho dù không xu dính túi thì cũng không đến nỗi phải màn trời chiếu đất nơi đầu đường xó chợ.

Sau đó, lúc cơm ở tửu lâu, vì nóng lòng muốn phát tài nên mới lấy cái vòng này ra làm tiền đặt cọc.

Khổng Tử Viết hiểu cái nguyên tắc không để lộ tiền tài ra ngoài, vì thế lúc đi dạo phố, có vẻ như cô chọn bừa mấy món trang sức nhét vào trong ngực, thật ra trong số đó lẫn cả cái vòng chân kia, thoạt nhìn cũng khá giống tín vật đính ước của Bách Lí Lam.

Đây chính là phòng trước khỏi họa trong truyền thuyết!

Quả nhiên, lúc ở tiệm trang sức Khổng Tử Viết định móc cái vòng chân kia ra để xóa dấu vết thì nhìn thấy huynh đệ hai người đang bám đuôi cô qua tấm cắt đá quý trên quầy, vì thế tay cô vội đổi hướng, lôi cái vòng rẻ tiền kia ra, may mắn tránh được một kiếp! Coi như cũng giải quyết xong tên Bách Lí Lam lằng nhằng kia.

Ai ngờ cái vòng thật đó lại thần không biết quỷ không hay rơi vào trong tay Bách Lí Phượng, thật là sơ ý một cái liền mất Kinh Châu!

*Quan Vũ mất Kinh Châu

Chương 18: Thằng nhãi mĩ nam này là oan gia [ nhị ]

Khổng Tử Viết ngoảnh đầu lại, tiếp tục giả ngu nói:“Cái vòng này của ngươi rất giống, nhưng mà không phải cái của ta.” Tiếp đó hất cằm lên trời, dõng dạc nói, “Kiểu người không nhặt được của rơi tạm thời đút túi như ngươi đã ít, người không vụ lợi của người khác như ta càng ít hơn.” Nói xong, cô cất bước đi luôn.

Bách Lí Phượng lại chặn trước mặt cô, lấy cái vòng trong tay ra, “Nàng không phải rất thích nó sao? Cầm lấy đi.”

Khổng Tử Viết ngạc nhiên nói:“Cái vòng này không phải của ngươi, sao ngươi có thể tặng bừa cho người khác được?”

Bách Lí Phượng cũng ngờ vực hỏi ngược lại: “Nó không phải của nàng mà nàng cũng có thể đeo bừa, sao ta thì không thể tặng người khác?”

Khổng Tử Viết…… á khẩu không trả lời được

Cô cúi đầu kéo kéo váy, thầm nghĩ: Bách Lí Phượng chắc chắn đã mò được cái vòng chân trên người mình, đủ thấy thân thủ gã rất cao. Nếu gã muốn giao mình cho Bách Lí Lam thì đã làm từ lâu rồi, chẳng phải chờ đến bây giờ. Xem ra, gã thật lòng muốn tặng mình cái vòng đó. Tên này kể ra cũng khá được đấy chứ.

Dù đã hiểu ý của Bách Lí Phượng, nhưng Khổng Tử Viết vẫn bào chữa: “Được rồi, ta thừa nhận, cái vòng này là ta lấy. Nhưng mà lúc ta lấy nó đã hỏi chủ nhân căn phòng rồi. Chủ nhân căn phòng không nói không đồng ý, tức là đã ngầm đồng ý rồi còn gì.”

Bách Lí Phượng sững sờ, sau đó cười tít mắt,“Đúng vậy, nên nàng hãy nhận đi.”

Khổng Tử Viết ngẩn người. Sau đó vươn tay cầm cái vòng đắt tiền kia nhét vào trong ngực.

Sau đó cô xoay người, tiếp tục đi về phía trước.

Thật ra cô chẳng muốn làm kẻ trộm, không phải không xấu hổ, nhưng mà cô còn có thể thế nào đây? Ra khỏi Lam Vương phủ không một xu dính túi, trong tay không một đồng thì làm gì được? Đồ vật thì chết mà người thì phải sống, mắt thấy một cái vòng chân có giá trị vô công rồi nghề nằm trong hộp trang sức, cô lấy nó ra làm cứu tế giang hồ thì có gì sai?

Khổng Tử Viết rầu rĩ bước đi, Bách Lí Phượng bám theo từng bước.

Thỉnh thoảng Khổng Tử Viết quay đầu lại nhìn Bách Lí Phượng, gã liền lập tức ngoác miệng ra cư̗i khiến cô hoa mắt chóng mặt, không thể không công nhận hàm răng của gã thật là đẹp, hàm răng trắng tinh!

Cứ như vậy hai người đã đi gần một canh giờ. Mặt trời ngả về phía tây, phiên chợ nhộn nhịp bắt đầu dọn hàng, những chốn ăn chơi đàng điếm bắt đầu lên đèn rực rỡ.

Khổng Tử Viết không nhìn Bách Lí Phượng, đột nhiên mở miệng hỏi:“Chừng nào ngươi định lấy cái vòng chân này đi?”

Bách Lí Phượng đến bên cạnh Khổng Tử Viết, sóng mắt đong đưa lấp lánh nhìn cô,“Lúc nàng ném cái vòng giả cho đại ca, ta liền động thủ mò được cái vòng thật trên người nàng.”

Khổng Tử Viết nhướn mày, “Thì sao?”

Bách Lí Phượng đáp:“Kỳ thật đại ca là một người tài trí, cũng rất bình tĩnh. Không ngờ huynh ấy lại bị nàng chọc tức cho thất thố, liên tiếp làm những chuyện không lí trí. Ta sợ đại ca nghiêm túc phái người nhốt nàng lại để kiểm tra nên mới ra tay trước lấy cái vòng thật đi, cất trên người ta, giữ lại tiền tháng này cho nàng.”

Khổng Tử Viết nhếch miệng lại cẩn thận quan sát Bách Lí Phượng lần nữa, cảm thấy con người này rất được!

Bách Lí Phượng thấy Khổng Tử Viết cười mắt mày hàm tiếu, làn mi dài theo đôi mắt vàng đen khẽ đảo qua, thật là quyến rũ động lòng người, phong tình vạn chủng. Tim gã đập nhanh hơn, chân tay không biết nên để ở chỗ nào. Trong lúc bối rối, gã đảo mắt thấy một cửa tiệm khá tao nhã liền chỉ tay bừa, bảo cô:“Vào trong ngồi đi.”

Khổng Tử Viết ngẩng đầu, theo hướng Bách Lí Phượng chỉ liền thấy ba chữ lớn sơn vàng dưới chiếc đèn lồng nhỏ đang đung đưa–“Phi Văn Các”

Hạ tầm mắt xuống qua tấm giấy cửa sổ lầu hai có thể vài bóng dáng thướt tha mơ hồ, cùng với tiếng ca điệu múa uyển chuyển hình thành một bức tranh khiến người ta phải liên tưởng miên man .

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chỗ này chính là một ổ mất hồn rồi còn gì.

Nhưng gian “Phi Văn Các” lại cao cấp hơn trong chốn ăn chơi đồi trụy. Chỗ cửa không hề có kĩ nữ lôi kéo khách khiến người ta lúng túng, trên lầu cũng chẳng có người vẫy khăn tay kêu la mỗi khi có người qua đường cái gì mà “Khách quan ơi vào đây đi……”.

Cả gian “Phi Văn Các” giống như một nữ tử che mặt cực kì có khí chất khiến người ta sinh khát vọng, dục vọng muốn vén tấm khăn của nàng, trộm ngắm dáng người tuyệt mĩ của nàng.

Khổng Tử Viết chậm rãi hạ mắt xuống,sau đó nhìn Bách Lí Phượng chằm chằm.

Trong nháy mắt Bách Lí Phượng rụt tay lại, gò má như ngọc đỏ bừng, xấu hổ nói:“Đổi chỗ khác, đổi chỗ khác đi.”

Khổng Tử Viết hỏi: “Ngươi mời khách hả?”

Bách Lí Phượng gật đầu,“Đương nhiên rồi.”

Khổng Tử Viết lại nhìn về phía “Phi Văn Các” trong lòng dâng trào suy nghĩ dâm tà, lập tức nhấc chân đi vào trong,“Vậy thì vào đây đi, ta thích chỗ này.”

Bách Lí Phượng trông theo bóng lưng Khổng Tử Viết, càng lúc càng cảm thấy người con gái này…thật…thật…đặc biệt! Gã tung cái áo choàng xanh biếc như cọng hành, bước theo Khổng Tử Viết vào “Phi Văn Các”.

Mụ tú bà nhìn thấy Khổng Tử Viết không khỏi khẽ chau mày, nhưng lúc ngó thấy Bách Lí Phượng đầu mày hơi chau lại trong nháy mắt liền giãn ra, tươi cười như một đóa hồng đang nở rộ, lắc hông đến trước mặt Bách Lí Phượng, còn nhiệt tình mờ gã lên nhã gian lầu hai.

Khổng Tử Viết lùi ra sau lưng Bách Lí Phượng, nhìn đông ngó tây , thỉng thoảng lại chảy nước miếng ròng ròng khi nhìn bộ áo váy diễm lệ trên người ả kĩ nữ nào đó, xúc động thầm than trong lòng: Dù ở thời đại nào kĩ nữ luôn là những người thời trang đi đầu mà!

Đang đi thì Bách Lí Phượng trước mặt đột nhiên dừng lại. Khổng Tử Viết và Bách Lí Phượng cùng ngẩng đầu lên nhìn, một nam tử vận áo bào trắng sang trọng chặn Bách Lí Phượng lại, vô cùng nhiệt tình nói:“Lục vương gia, thật là đã lâu không gặp. Mỗi lần Nhuận Hà mời khách đều không mời được Lục Vương gia đến. Hôm nay vừa hay gặp nhau, phải phạt Lục Vương gia ba chén mới được. Nào nào, mời vào trong.” Nói xong, liền muốn dẫn Bách Lí Phượng vào trong một nhã gian rộng rãi vô cùng.

Bách Lí Phượng từ chối thẳng nói:“Nhuận Hà, hôm nay ta không……”

Không cho Bách Lí Phượng nói hết câu, gã đàn ông tên Nhuận Hà đã kéo cổ tay Bách Lí Phượng mời vào trong nhã gian lớn, nói với đám tài tuấn đang ngồi: “Mọi người mau xem này, Lục Vương gia đến vô ảnh đi vô tung của chúng ta hôm nay cuối cùng đã hiện thân rồi.”

Khổng Tử Viết ngoài nhã gian nghe thấy câu này liền phì cười. Ôi, tên Bách Lí Phượng này hôm nay cuối cùng cũng phải “hiến thân” rồi.

(Tác giả chơi chữ, lợi dụng đồng âm trong tiếng Trung, “hiện thân” và “hiến thân” phát âm giống nhau)

Bách Lí Phượng chào hỏi đám người vài ba câu liền muốn rời đi. Nhưng gã Nhuận Hà sao dễ dàng buông tha như thế được, còn nhường cả chỗ cho Bách Lí Phượng. Bách Lí Phượng đành phải cạn ba chén liên tiếp, nói: “Hôm nay ta đến cùng bằng hữu, không ở cùng với các ngươi được, mọi người cứ tiếp tục đi.” Nói xong liền muốn đi.

Nhun Hà ngăn Bách Lí Phượng: “Bằng hữu của Lục Vương gia thì chính là bằng hữu của chúng ta. Nếu như không chê thì mời vào, càng đông càng vui. Còn nữa, hội uống rượu luận thơ ngày hôm nay Nhuận Hà cũng mời Đại Vương gia đến có lẽ ngài ấy sẽ đến ngay thôi. Nếu là luận làm thơ, Đại Vương gia tài tình chúng ta không ai bì nổi. Còn nếu luận uống rượu thì Nhuận Hà đã muốn tranh cao thấp với Lục Vương gia từ lâu rồi. Cho nên, hôm nay, cho dù thế nào đi nữa Lục Vương gia cũng không thể đi được.”

Bách Lí Phượng cười tít mắt, xấu xa cười, “Ngươi chắc chắn muốn bằng hữu kia của ta vào uống rượu luận thơ với mọi người ư?”

Nhuận Hà gật đầu đáp:“Lục vương gia không được từ chối đâu đấy, hay là mời người kia vào uống hai chén đi.”

Bách Lí Phượng nhếch miệng cười, xoay người đi ra mở cửa phòng.

Mọi người ai ai cũng tò mò, lũ lượt thò đầu ra xem, thầm phỏng đoán xem kẻ có thể khiến Lục Vương gia coi như bằng hữu rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Trong khoảnh khắc cửa được mở ra,tất cả những người ở đó đều nhìn thấy một màn khiến con người ta mắt sững miệng đơ.

Một cô gái váy xanh áo hồng, chân mang giày cỏ, tay đeo vòng vàng, hai tay chống hông, mắt hổ trừng trừng, mặt đối mặt với Đại Vương gia Bách Lí Lam, đang cãi nhau túi bụi.

Ai mà ngờ được một Bách Lí Lam trước nay luôn phong độ, ôn tồn nho nhã, phong thái hơn người, tính tình dịu dàng thế mà cũng có một ngày mặt đỏ tía tai cãi vã với người ta.

Nhưng sự thật phơi bày ra trước mắt, không thể không tin được.

Khổng Tử Viết tình cờ đụng phải Bách Lí Lam, tuyệt đối là kiểu kẻ thù gặp nhau. Bọn họ từ đấu khí thế thành châm chọc nhau, từ châm chọc liền biến thành đánh nhau!

Chương 18: Thằng nhãi mĩ nam này là oan gia [ tam ]

Bách Lí Lam lớn tiếng chất vấn: “Nữ tử như ngươi sao lại ra vào thanh lâu hả? Ngươi vừa ra khỏi Lam Vương phủ, chẳng lẽ muốn làm ô uế thanh danh của Vương phủ?!”

Khổng Tử Viết chống nạnh, hất hàm bướng bỉnh bất tuân nói: “Ngươi cứ xem thanh lâu là nhà tắm đi, đến đây còn phân biệt nam nữ gì nữa? Với lại ta chỉ làm việc ở Vương phủ của ngươi có hơn một tháng, tiền ngươi cũng không cấp cho, bây giờ còn chạy đến đây bảo ta là người của Lam Vương phủ không cảm thấy rất nực cười sao? Nếu giờ ngươi vẫn thừa nhận ta là người trong Lam Vương phủ, thế thì ngại quá, trả tiền tháng cho ta đi.”

Ngón tay Bách Lí Lam run rẩy vươn tay mò mẫm trong vạt áo, chẳng may không móc ra được một xu nào, cũng chẳng có ngân phiếu, y sốt ruột liền tiện tay kéo miếng ngọc bội ở thắt lưng xuống ném cho Khổng Tử Viết.

Ai dè Khổng Tử Viết không đón lấy, miếng ngọc bội kia rơi trên không sau đó nện xuống đất một cách anh dũng, phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan, chết không toàn thây đây mà .

Khổng Tử Viết chế nhạo lắc đầu nói: “Chậc chậc…… Vương gia đây hào phóng quá, thà đập vỡ ngọc cũng không chịu trả tiền cho tiểu nữ.”

Bách Lí Lam cắn răng nói:“Đó là tiền tháng cho ngươi mà ngươi không đón lấy!”

Khổng Tử Viết bĩu môi nói:“Vương gia nói đùa đấy à. Có ai lại quăng một thỏi vàng xuống biển sau đó nói đó là thức ăn cho cá đâu?”

Bách Lí Lam tức đến khó thở, không nhịn được quát:“Hỗn xược! Sao ngươi dám ăn nói như thế hả?!”

Khổng Tử Viết nhướn mày, ra vẻ vô tội,“Ta không phải thầy bói thì làm sao nói mấy câu ngươi thích được.”

Bách Lí Phượng phì cười.

Sắc mặt Bách Lí Lam xám ngoét, nổi khùng nói:“Ngươi…… Ngươi thật là chẳng ra làm sao cả!”

Khổng Tử Viết nghe xong cứng đờ cả người. Rất rất rất rất rất sợ Bách Lí Lam nổi lòng muốn giết cô. Dù sao y cũng là Vương gia, mà cô chỉ là một thường dân nho nhỏ không có hộ tịch, y muốn chỉnh chết cô thật quá dễ dàng.

Mà bây giờ cô dám ức hiếp y không lo nghĩ gì cũng vì hai nguyên nhân sau; một là vì tính tình y hiền lành, người hiền lành thì bị hổ ức hiếp mà, hai là vì tên Bách Lí Lam này đối với ai cũng tốt, thế mà vừa thấy cô liền hóa thân thành ngọn lửa phẫn nộ, hận không thể thiêu chết cô cho rồi. Nơi nào có đàn áp, nơi đó có đấu tranh. Khổng Tử Viết cô chính là đại biểu cho dân thường chuyên chống lại giai cấp bóc lột đây!

Tuy Khổng Tử Viết sợ Bách Lí Lam sẽ hạ độc thủ với cô nhưng ngẫm đi ngẫm lại cô lại nhếch mép cười, bắt đầu nghi ngờ Bách Lí Lam có thể chính là Thanh Dực Đại Đế không nhỉ. Suy cho cùng thì ban đầu lúc ở yến tiệc cô vẫn còn muốn lấy lòng y cơ mà. Dù bây giờ quan hệ giữa hai người họ như nước với lửa nhưng bất cứ ai cũng không thể phủ nhận được sự rung động trong khoảnh khắc đó.

Nếu…nếu….Bách Lí Lam là Thanh Dực Đại Đế, thế thì cô chết đúng chỗ rồi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Khổng Tử Viết trở nên dịu dàng vô cùng trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, chờ mắt hơi xót chảy ra nước mới thâm tình nhìn Bách Lí Lam, khiến y rùng cả mình.

Để ông Thượng tiên hay ngủ gật kia nghe thấy mình “thổ lộ tâm tình”, cô tóm lấy tay Bách Lí Lam, cất cao giọng nói: “Vương gia, thật không dám giấu, ta thích ngươi. Nếu có thể chết dưới kiếm của ngươi thì đó chính là vinh hạnh cuộc đời ta rồi!”

Ngọn lửa giận đang bốc ngùn ngụt của Bách Lí Lam đột nhiên tắt ngóm, Khổng Tử Viết đột nhiên tỏ tình giống như đã điểm huyệt y đứng như trời trồng ngay tại trận. Lúc này, Bách Lí Lam như một bức tượng băng không còn hô hấp. Trong đầu y chỉ còn một tiếng “thích” của Khổng Tử Viết không ngừng lơ lửng, nhảy nhót, suýt nữa hành hạ chết sợi thần kinh cảm xúc trước nay luôn mỏng manh của y!

Khổng Tử Viết nghi hoặc nhìn Bách Lí Lam, thấy y mãi không phản ứng gì, không khỏi khẽ nhíu mày, thử dò hỏi: “Vương gia, ngươi có mang kiếm theo không?”

Bách Lí Lam đột nhiên tỉnh lại, hất tay Khổng Tử Viết ra, khuôn mặt đỏ hồng quay ngoắt sang một bên, thấp giọng quát: “Ăn nói linh tinh!”

Khổng Tử Viết thấy Bách Lí Lam đã nguôi giận, lòng cảm thấy thất vọng, nhưng lại thở phào một hơi. Suy cho cùng thì đối diện với cái chết có mấy ai giữ được bình tĩnh đâu.

Đám người trong nhã gian ngơ ngác nhìn nhau, Bách Lí Lam và Khổng Tử Viết không nói gì nữa, bọn họ mới giật mình tỉnh lại.

Nhuận Hà vội lên mời Bách Lí Lam vào chỗ, lại ngắm Khổng Tử Viết luôn thể, không biết có nên mời cô cùng vào hay không.

Bách Lí Phượng bước ra cửa, cười hi hi kéo tay Khổng Tử Viết, giọng điệu vô cùng tự hào giới thiệu với đám người: “Đây là Khổng Tử Viết, một người rất đặc biệt.”

Đám thanh niên tài tuấn kia đã lĩnh giáo được “chỗ đặc biệt” của Khổng Tử Viết, cũng không biết cảm giác bây giờ là gì nữa chỉ đành thẫn thờ gật đầu.

Bách Lí Lam ngồi xuống, nhìn Bách Lí Phượng dắt tay Khổng Tử Viết vào chỗ ngồi, mà Khổng Tử Viết không có ý từ chối, để mặc Bách Lí Phượng kéo tay cô đi. Bách Lí Lam hơi chau mày, trong lòng không thoải mái. Nữ tử kia vừa mới tỏ tình với mình trước mặt mọi người, thế mà bây giờ đã quay ngoắt sang quyến rũ Phượng đệ là sao?

Tâm trạng của Bách Lí Lam không tốt, uống liền ba chén rượu mạnh. Định dập tắt cái cảm xúc không biết diễn tả thế nào trong lòng đi.

Ôi…rốt cuộc y bị làm sao thế này, vì sao cứ nhìn thấy nữ tử đó tình cảm của y lại giống hệt như ngọn lửa bùng cháy dữ dội trên thảo nguyên?

Trên bàn rượu, mỗi người một suy nghĩ.

Tuy Khổng Tử Viết đã sống ở thời cổ đại nhiều năm, nhưng hầu như đều ở trong rừng rú hoang vu, tự nhiên cũng không có khái niệm nam tôn nữ ti. Cho nên đối mặt với đám thanh niên tài tuấn Hồng Quốc cô chẳng có cảm giác xấu hổ nào cả.

Mọi người thấy Khổng Tử Viết không nói gì, trong lúc nâng chén bèn lén lút quan sát cô. Chợt nhận ra nếu cô không mở miệng thì thật là một đại mĩ nữ diễm sắc bắn tứ tung! Khụ…trừ khẩu vị hơi đặc biệt, ăn mặc hơi kì quái, tính tình hơi độc đáo, cử chỉ hơi kì lạ thì tất cả đều rất tuyệt.

Khổng Tử Viết không ngại người ta quan sát mình, cũng không thích nghe bọn họ ngâm thơ khoe khoang học vấn, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Lúc cô ăn sạch bách bốn đĩa thức ăn trước mặt, mắt lại bắt đầu đảo qua đĩa trước mặt người khác. Thật ra cô cũng rất muốn giữ hình tượng thục nữ đẹp đẽ, cơ mà từ lúc từ hổ biến thành người chỉ có mỗi hình dáng thay đổi, lượng thăn chẳng giảm đi tẹo nào. Bây giờ mới ăn no ba phần, thật là khó chịu nửa vời.

Len lén nuốt nước miếng, cô dứt khoát quyết định….ăn tiếp!

Bạc đãi ai chứ không thể bạc đãi cái bụng của mình được!

Người ta uống rượu, Khổng Tử Viết ăn cơm, sau một bữa cơm thì cả bàn ăn hình như đều đã vào bụng cô. Khổng Tử Viết hài lòng buông đũa xuống, tự rót cho mình một chén rượu, híp mắt uống cạn, cảm thấy mình mẩy thoải mái hết biết. Ngẩng mắt lên thấy đám thanh niên tài tuấn đang nhìn mình chằm chằm, cô nhếch mép cười, cũng không nói gì, tiếp tục nốc từng chén rượu.

Nhuận Hà lắc đầu xúc động nói: “Cô nương, sức ăn của ngươi thật là kinh người.”

Khổng Tử Viết không khiêm tốn đáp: “Lãng phí rất xấu hổ, ăn hết vào bụng mới là vinh quang!”

Nhuận Hà gật đầu, không nói gì thêm nữa.

Trong sự yên lặng kì lạ, mụ tú bà dẫn đám mĩ nhân Hoàn phì Yến sấu lướt vào, chốc lát tiếng oanh tiếng yến ríu rít khắp nơi, cuối cùng ứng đối ngâm thơ biến thành ngâm thơ buông thả.

(Hoàn phì Yến sấu: Dương Ngọc Hoàn thời Đường, Triệu Phi Yến thời Hán đều là những mĩ nhân nổi tiếng, mỗi người một vẻ, dù béo gầy thì vẫn là mĩ nhân)

Mụ tú bà thấy thức ăn trên bàn sạch bóng, mặt mũi liền tối tăm, nghi cho đầu bếp dọn thức ăn không đủ, không thì làm sao lại có cảnh này? Với lại, ai lại đến chốn chơi bời để ăn cơm hả? Trong lòng mụ nghi ngờ, vội cười hỏi: “Các vị, có cần mang thêm thức ăn lên không ạ?”

Bách Lí Phượng liếc nhìn Khổng Tử Viết, lập tức dặn dò: “Mang thêm năm cân thịt bò nữa đi.”

Khổng Tử Viết vừa lòng gật gù, gọi với thêm một câu: “Cái bàn này chẳng tiện gì cả, muốn ăn gì lại phải đứng lên gắp. thật là không lịch sự.”

Mụ tú bà rủa thầm, miệng lại liên tục dạ vâng, “Cô nương nói phải lắm nhưng bàn của chỗ nào cũng thế này cả, chưa chắc đã tốt hơn hơn đồ ở chỗ “Phi Văn Các” này.”

Kiếp trước của Khổng Tử Viết thông thạo kiếm tiền nhất, cái gì kiếm ra tiền thì cô làm cái đó, lúc này nghe thấy mụ tú bà nói thế mắt liền phát sáng, bật dậy đến chỗ mụ tú bà, vẻ mặt hết sức chuyên nghiệp nói: “Nếu ta có cách có thể biến cái bàn này trở nên thực dụng không tưởng được, ngươi coi… có thể bỏ ra ít bạc mua cách có thể giúp ngươi kiếm bộn tiền hay không?”

Chương 18: Thằng nhãi mĩ nam này là oan gia [tứ ]

Mụ tú bà sững sờ, lập tức cười nói: “Cô nương có phải đang nói đùa không ạ? Cái bàn này dùng thế nào chằng phải vẫn chỉ là một cái bàn thôi sao?”

Khổng Tử Viết cố thuyết phục bảo: “Thế này đi, nếu cách của ta có tác dụng, ngươi đưa ta ngân phiếu năm trăm lượng, nếu không ta sẽ đưa ngươi ngân phiếu năm trăm lượng, được không nào?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .